Đóng
2024 - Thân

Thân – “Tôi”

Thân – “Tôi”

Hé lô hé lô! Chúc mọi người một năm 2024 tràn đầy niềm vui nha ạ.

Năm nay chủ đề sẽ chỉ xoay quanh từ “Thân” và bài đầu tiên, trong “thân” sẽ có “tôi”. Chị mình từng hỏi mình “Tôi là Ta hay không?” ban đầu mình trả lời là khác nhau, tôi là tôi mà ta là ta chứ nhỉ. Mãi sau nhiều chuyện xảy ra với mình, mình mới nhận ra “tôi” chính là “ta”.

Với mình “tôi” là “ta” vì sau những gì mình được trải qua từ đầu năm 2024, “tôi” với mình giống như sức mạnh nội tại, “tôi” là đứa trẻ mình cần chữa lành, “tôi” là thứ giúp mình tạo nên “ta”. Mình của những ngày đầu năm sống trong vô định, mình còn có suy nghĩ không tốt về bản thân, lại rơi vào khoảng lặng của vọng tưởng.

Cuối năm 2023, mình được anh chị tặng từ “Thân” – từ để mình suy ngẫm cho cả năm 2024 này. Lúc đầu mình thắc mắc từ này nghĩa là gì ta, từ này nhiều nghĩa vậy thì biết hiểu theo ý nào cho đúng ta, vân vân và mây mây những luồng suy nghĩ chạy trong đầu mình. Và rồi, mình hiện tại đang được trải nghiệm từng bài học nè.

Nếu bạn là người có khả năng tâm linh, bạn có thấy vui không? Mình thì không, mình muốn không biết quá nhiều về thế giới vô hình này. Mình muốn mỗi sự lựa chọn của bản thân không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Mình ước những giấc ngủ buổi đêm không bị trêu bởi những “người” lạ mặt. Mình rất mong những mối quan hệ đến với mình sẽ không liên quan đến tâm linh và cũng không bởi thế giới vô hình này mà mình bắt buộc chọn dừng các mối quan hệ xung quanh. Mình của 3 ngày trước muốn buông bỏ tất cả, không muốn nghĩ nhiều, rơi vào trạng thái chán nản trầm trọng.

Ấy vậy mà bằng cách nào đó mình đã vượt qua nó rồi. Kỳ lạ nhỉ! Những lúc mình ngã đau, mình lại nhận được những điều mình cần nhất. Khi là một cái ôm, lúc là những buổi tối đi quanh Hồ Tây tám chuyện với bạn, khi lại là một người chịu lắng nghe không phán xét và lần này là những lời nói mình mong được nghe.

Sẽ có những đoạn đường bạn vừa chạy xe vừa khóc.

Sẽ có những đêm dài bạn nằm một mình, nuốt nước mắt vào trong. Sẽ gặp những thời điểm mà bạn tự nhủ: “Đời mình thế là xong rồi.”

Nhưng hãy tin tôi: Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó. Bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ ổn thôi!

Mình từ nhỏ đã tự lập rồi, mình không được ở gần bố mẹ nhiều nên mình khao khát cảm giác được bên gia đình, được bên bố mẹ và anh trai ăn bữa cơm gia đình, được như bao bạn nữ khác được mẹ chăm sóc và được bố đưa đi học thêm,… Đến lớn mình vẫn muốn được ngồi sau bố, ôm bụng béo mỡ của bố rồi líu lo nói đủ thứ chuyện. Mình ít được bên bố mẹ lắm, bố mẹ có công việc riêng nên mình chỉ gặp bố mẹ vài phút một ngày thôi. Cũng bởi thế, những người mình yêu quý, mình đều coi họ là gia đình. Mình rất sợ những người mình yêu quý phải chịu hậu quả thay. Nhiều khi vì suy nghĩ này, nên mình chọn rời đi hoặc trốn tránh, hay có giải quyết cũng sẽ im lặng tìm cách,… Mình là vậy đấy, mình ích kỷ nhỉ?

Sau nhiều chuyện, mình bỗng thấy mình trở nên hèn nhát lúc nào không hay. Câu cửa miệng của mình luôn là chuyện gì đến thì cứ dang tay đón nhận thôi nhưng mà phần lớn mình chỉ tìm cách chạy trốn. Lạ he! Chuyện của người khác thì nhìn thấu, tìm cách can thiệp còn chuyện của mình chỉ biết chạy trốn hoặc đứng im chịu trận. Thậm chí còn ỷ lại đợi người khác cứu. Mình đã từng trách anh và chị khi anh chị nhắc nhở, mình nhõng nhẽo không muốn lớn, cãi lại lời anh chị suốt ngày thôi. Mãi đến khi nhìn anh chị mệt mỏi đỡ đòn, bố mẹ cũng bị ảnh hưởng mới thấy đến lúc lớn rồi, phải thay đổi suy nghĩ và cách sống thôi.

Cuộc sống dưới mắt mình vẫn là vô vàn sắc màu, tối có, sáng có. Mình còn có suy nghĩ điều gì khó quá bỏ qua, khó quá không cần xử lý, mặc kệ vì mình có người đỡ rồi còn lo gì nữa. Tự dưng thấy mình ích kỷ hết sức haha!

Đúng vậy, “tôi” của mình đang lớn lên từng ngày để trưởng thành hơn và trở thành “ta”. “Tôi” của mình sẽ lạc quan hơn, bao dung hơn và sẽ sống chậm hơn, điềm tĩnh hơn bởi “Sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu”, bớt ngang bướng và biết hạ cái tôi của bản thân khi cần. “Tôi” của mình có lẽ cũng cần phải nghĩ cho “tôi” nhiều hơn, mình nghĩ đã đến lúc mình sống suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn rồi. Nghĩ cho người, lo cho người ướt áo, ngoảnh lại mình lại là kẻ ướt lòng.

Mình vẫn nghĩ như trước, mỗi người đến bên đời có thể là duyên lành mà đôi khi cũng là duyên dữ. Duyên dữ có cố cũng sẽ đến lúc phải rời đi, chỉ có duyên lành mãi ở lại bên mình thôi. Đủ duyên có đuổi cũng khó lìa xa, duyên hết một lời cũng chưa kịp trao. Mình có đọc được từ Dịch sư Thúy Ngô, thầy viết:

Hãy tôn trọng những người mới gặp

Sự chân thành không tốn tiền mua

Hãy tôn trọng tiền bối người xưa

Hạ xuống đi cái lòng tự mãn

Hãy tôn trọng mặc lời nông cạn

Kệ người ta nhân quả xét soi

Hãy tôn trọng phận lính, thầy đời

Ai đi nữa cũng yêu thương từ ái

Hãy tôn trọng yếu mềm phận gái

Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau!

Hãy tôn trọng nghĩa cũ tình đầu

Người tu tập có chung có thuỷ!

Mình nghĩ, chọn rời đi đôi khi cũng là sự tôn trọng cuối cùng, việc im lặng nhiều lúc cũng bộc lộ sự mệt mỏi tột cùng của một người. Mãi mãi không được giải thích bản thân mình với người khác, nếu người ấy hiểu bạn, bạn không cần nói họ cũng biết bạn trải qua những gì. Ngược lại, nếu họ đã không hiểu bạn, bạn có giải thích trăm ngàn lần họ cũng không nghe rồi bạn lại rơi vào vòng xoay của khổ tâm. Mình nghĩ như vậy có phải là mình đang nghĩ sai lệch ở đâu không nhỉ?

Nếu bạn có một cái nhìn khác, đừng ngại chia sẻ nhe. Mình bảo thủ tùy chuyện thôi, mình giỏi lắng nghe và cũng mong được lắng nghe nhiều hơn về thế giới xung quanh nữa!

Cảm ơn vì đã đọc và dành chút lòng thấu cảm cho mình ạ!

Bài trước

Bài tiếp theo

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese