Đóng
Tự tâm

”Nếu biết trước thì …”

”Nếu biết trước thì …”

Chao xìn mọi người, vốn định viết một bài mở đầu tạo cảm giác vui vẻ nhưng không biết tại sao lại nhớ đến câu nói này.

Chắc hẳn, ai cũng đã có ít nhất một lần nói “Nếu biết trước thì …” đúng không? Mình cũng vậy, không phải một mà là rất rất rất nhiều lần.

Tại sao mình lại nghĩ về câu nói này nhỉ? Mình mất khá nhiều thời gian để tìm câu trả lời trong chính câu hỏi mình đặt ra cho bản thân và mình nghĩ là mình đã tìm ra rồi. Khi mình nhắc đến câu nói này là khi bản thân cảm thấy nuối tiếc những lựa chọn của quá khứ, những điều mà khi ấy mình cho là đúng, tuy nhiên, mình ở hiện tại đang cảm thấy mình đã chọn sai. Mình từng chọn chạy theo sức nặng đồng tiền để rồi sẵn sàng làm việc trái với lương tâm, cũng từng trầm cảm không muốn gặp ai. Có thời điểm căng thẳng cực độ vì thất nghiệp, từng mất ngủ kèm thêm suy nghĩ chán nản, chỉ biết nằm rồi vắt tay lên trán để tìm ra bản thân muốn gì,… Thời gian đó mình nghĩ chứ, nghĩ về “Nếu biết trước thì …”. Nếu biết trước thì mình đã cố gắng học tiếng để nghe theo lời bố mẹ đi du học, nếu biết trước mình đã không chọn công việc khiến mình phải khóc đến mức khó thở, nếu biết trước thì mình chắc chắn sẽ không tiếp xúc với những người khiến mình buồn,… Vẫn là “Nếu biết trước thì…”.

Cuộc sống theo mình thì là vậy đấy, ai cũng có lúc nuối tiếc về việc mình đã làm, mình từng nghĩ hay mình vô tình bỏ lỡ vì sự ngông cuồng của bản thân đúng không? 

Mình,

Một cô gái vốn mau nước mắt, luôn phải gồng mình tạo cho bản thân vẻ bề ngoài kiên cường, luôn vui vẻ khi gặp mọi người. Thế nhưng mấy ai nhìn thấu được cô gái ấy – cô gái có vô số lần ngồi khóc một mình vì tủi thân, vì nuối tiếc những điều có thể sẽ giúp cho tương lai của cô ấy tốt hơn, luôn nghĩ tiêu cực khi ở một mình và nhiều khi tự ti vì bản thân kém cỏi. Cô gái mà ai thấy cũng phải thốt lên “Ôi cá tính thật đấy” hay “Cô bé này tính như đàn ông con trai ấy nhỉ”. Thậm chí có người còn nói với mình là “Khiếp! Con gái mà đanh đá thế này thì có khối mà lấy được chồng, đã xấu còn đành hanh”. Còn vô vàn những lời chê bai, phán xét không kể hết, một phần vì mình không thể nhớ, phần còn lại là do mình tự rèn cho bản thân mình thói quen bỏ ngoài tai những lời không mấy tốt đẹp.

Hiện tại, mình đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết và mình mong các bạn – những người đang nuối tiếc và tự trách bản thân vì nghĩ mình đã đưa ra lựa chọn không đúng. Mong mọi người sẽ cố gắng tích cực hơn, vượt qua khó khăn của hiện tại và hướng tới tương lai. Mình luôn tin khi mình cố gắng, tương lai ắt tặng mình một phần quà xứng đáng với sự nỗ lực của mình trong suốt thời gian dài. Hoặc ít nhất, khi ngoảnh đầu quay lại mình tự thấy mình tại thời điểm đó đã làm hết sức rồi.  

Những lúc căng thẳng và oán trách bản thân như vậy, ông trời chắc chắn sẽ không bỏ rơi bạn đâu! Ông sẽ giúp bạn gặp được người bạn cần gặp, người nói những lời bạn cần được nghe và đồng hành cùng bạn trong khoảng thời gian khó khăn ấy. Mỗi người sẽ có một cách thể hiện khác nhau, có người thẳng tính nói những lời không hay, người lại nói giảm nói tránh để bạn bớt buồn,… Có vô vàn phương thức mà ông trời tạo ra để bạn trở nên cứng cỏi và lạc quan hơn. Vững tâm lên nhé bạn hiền! 

Trong tương lai, mình sẽ giảm dần chữ “nếu biết trước thì…” bởi lẽ chuyện gì đến sẽ đến, tốt hay xấu, vui hay buồn là do cách ta đón nhận và đối diện với nó. Mình sẽ cố gắng thực hiện việc “sống ở hiện tại và chuẩn bị cho tương lai, quyết không chìm trong quá khứ, tương lai lẫn hiện tại”.

Còn nhiều điều muốn chia sẻ quá …

Hẹn gặp lại nha ~

Bài tiếp theo

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese