Đóng
Tự tâm

“Em bé”

“Em bé”

Chao xìn, mình trở lại sau chuỗi ngày dài trì hoãn rồi đây. Lần này chủ đề mình viết sẽ liên quan nhiều đến tâm linh hơn, đây là những điều mình thấy – nghe – thấu hiểu. Mỗi người sẽ có một cách đón nhận thông điệp khác nhau, mình mong những đọc giả sẽ hiểu nó theo hướng khách quan nhất.

“Em bé” từ này chỉ cần nghe thôi cũng thấy đong đầy tình yêu của đối phương muốn dành cho bạn. “Em bé” khiến mình bỗng dưng trở nên bé nhỏ biết nhường nào, muốn được nũng nịu, cưng chiều như hồi còn nhỏ nhỉ! Giống như những bé con mới sinh, nhìn là muốn bế bồng, ôm ấp và bảo vệ.

“Em bé” của mình cũng vậy. “Em bé” mình muốn nhắc đến là những bé con chưa đủ duyên để được làm người ở kiếp này hay vô số những kiếp sau. Các “em bé” của mình đặc biệt nhỉ 💜

Mình hiện tại đang bước càng gần đến tuổi 25, tuổi mà họ hàng khiến mình bắt đầu suy nghĩ về việc yên bề gia thất. Thay vì nghĩ chồng mình ra sao, chồng mình là ai, mình lại suy nghĩ nhiều về việc mình sẽ chăm sóc con mình về sau thế nào , mình sẽ ra sao nếu như mình vô tình bỏ lỡ bé con. Với tính cách của mình, chắc chắn mình sẽ suy sụp, có lẽ là không thể đứng vững nữa nếu chuyện đấy có xảy ra. 

Mình tin vào thế giới vô hình, thế giới mà không phải ai cũng có thể nhìn – nghe – thấu hiểu và mình tin vào luật nhân quả nữa. Kể từ khi mình bắt đầu được biết đến tâm linh, phần lớn những người mình tiếp xúc đều là các “em bé” – những bé con chưa có đủ duyên để được làm người. 

Ám ảnh lắm! Bé thì bị cắt tay, bé bị cắt chân, bé khóc ré lên, bé lại tỏ ra thật đáng sợ để doạ cô vì nghĩ cô sẽ khóc. Muôn hình vạn trạng của các con mình được nhìn thấy. “Em bé” của mình rất đáng thương! 

Mình kể cho các bạn một câu chuyện có thực mà mình biết, mình tham gia vì mình nghe được tiếng con nói nhé. Ngày mình gặp con là ngày mà mình gặp lại các bạn mình sau 3 tháng mình tự tu tập. Mình gặp con bất ngờ lắm, một cu cậu rụt rè, chỉ nép sau chân bố đi cùng bố lên để thấy cô. Các bạn mình nói chuyện, anh hỏi mình nhiều điều, anh vốn không tin vào tâm linh nhưng cũng muốn hiểu rõ vì gia đình có đi tham khảo từ các thầy. Các thầy nói anh có người nhà theo, anh hỏi lại mình để xem có đúng không. Hỏi lần đầu mình chỉ cười và đặt câu hỏi liệu anh có chắc chắn muốn biết. Anh vẫn cười và hỏi lại mình thêm lần nữa, anh muốn biết vì thầy nói anh có 2 người là gia tiên nhà anh đi theo bảo vệ. Mình lưỡng lự sau lần thứ hai anh hỏi, mình vẫn hỏi thêm lần cuối về việc anh có thật sự muốn biết không. Lần thứ ba, anh nói anh muốn biết, anh muốn được biết và sẵn lòng được biết. Mình suy nghĩ và mình nghĩ con cũng muốn bố biết đến sự tồn tại của con. Mình nói với anh, ngồi trong lòng anh đang có một bé con rụt rè lắm. Bé là con trai, mũi cao giống bố, mắt to tròn, da con trắng, tóc con mượt lắm, đặc biệt con rất ngoan. Con ngoan và lễ phép lắm, con biết cô nhìn thấy con nhưng con không doạ, con chỉ ngồi lòng bố, lấy ngón tay bé xíu chơi Chi Chi Chành Chành ở lòng tay bố thôi. Bé con là con trai nhưng rất yêu màu hồng, bé không thích ăn kẹo dai, thích vẽ và làm thơ hơn là học võ vì sợ bị đau, nếu ba biết sẽ buồn lắm. Nghe đến đây, mình nhìn thẳng mặt và hỏi anh liệu anh và người yêu có từng vô tình hay cố tình bỏ lỡ em bé nào không. Anh oà khóc ngay sau khi mình hỏi và giãi bày tâm sự. Con thuần khiết lắm nhưng cõi trần này con chưa được đến, con nhờ cô nhắn với ba trước khi con đi, lần nào đọc mà mắt cũng ngấn lệ, khóc vì thương cậu bé của cô muốn cô nhắn là “ba” thay vì “bố”. Con nói con thích gọi “ba” vì gần gũi hơn, thường hay vẽ và làm thơ về ba hơn.

“Cảm ơn ba luôn hy vọng con được sinh ra và làm con ba. Cảm ơn ba đã không sinh tâm ác muốn bỏ con. Cảm ơn ba vì thấy vui khi biết con bên cạnh ba. Giờ con thấy vui và hạnh phúc lắm. Có người đón con đi rồi, ba ở lại phải thật vui, ba giữ sức khoẻ, có duyên con với ba chắc chắn sẽ gặp nhau. Nếu ba thấy 1 cậu con trai có vết bớt trên má phải, là con ba nha. Chào ba con đi ạ.”

Một bé con nữa cũng vô tình đến với mình. Bé con này nghịch hơn, đáng sợ hơn và cũng đáng thương lắm. Ngày mình gặp con là ngày sau 8 năm mình mới quay lại quán trà chanh Nhà Thờ quen thuộc, con đến tìm mình với một mái tóc rối tung, không được mặc quần áo, mặt mũi lấm lem, người con thậm chí bốc lên mùi tanh. Khi đến, bé con còn cầm trên tay chân trái của con để doạ mình, bé con giơ lên đung đưa để doạ cô. Không những thế bé còn đu lên đầu, lên cổ để kéo vai mình xuống, cúi người nói với mình “Cô đừng hòng động đến mẹ con”. Mình kể ngay với chị bạn hỏi xem tình hình cụ thể. Sau khi biết chuyện, bé con cũng ở cạnh và chỉ đứng khóc, khóc không ngừng và ngưng không doạ cô nữa. Bé con lo cho mẹ, sợ rằng ai đó bắt nạt mẹ con làm mẹ con buồn, bé hiểu cho khó khăn của mẹ. Điều bé mong nhất là mẹ đặt cho bé tên thật hay, thật nữ tính và khi nghe thôi đã thấy giống như một viên ngọc sáng toả sáng dưới nắng rồi.

Mình chỉ là một người qua đường, vô tình biết đến nhưng nghe những câu nói của các con, mình cứ như đang bị cứa vào tim vậy. Các con thuần khiết lắm, vừa khóc vừa cười đúng trẻ con. Dù còn bé nhưng mà suy nghĩ lớn hơn cả người dương, trách bố mẹ nhưng mà vẫn rất thương bố mẹ, chưa một lần có ý định làm hại bố mẹ để bố mẹ biết con bên cạnh bảo vệ.

“Con không thích mẹ gọi con là nó, con là con mẹ mà mẹ phải gọi con là con. Con ghét bố mẹ tại sao lại bỏ con đi? Con ngoan mà tại sao lại bỏ con đi. Nếu mẹ bỏ con con dỗi lắm đấy, tên mẹ đặt cũng là cho con gái , mẹ thích con gái hơn con à sao mẹ bỏ con. Con ghét bố mẹ, bố mẹ bỏ rơi con rồi giờ còn tìm còn nữa, bố mẹ làm con rất buồn bố mẹ có biết không? Mấy lần bố ngã con đỡ mà bố cũng chẳng bao giờ nghĩ đến con cả. Con tủi thân lắm bố mẹ chẳng bao giờ nghĩ đến con cả! Con không phá bố mẹ bao giờ hết đâu con toàn đỡ bệnh cho bố mẹ mà bố không toàn quên con….”

Thật sự, tim mình luôn hẫng nhiều hơn một nhịp khi nghe tiếng các con nói. Đau nhói lòng!

Mình may mắn đang trên con đường được biết nhiều hơn, học nhiều hơn và tiếp xúc nhiều hơn về cả âm và dương. Với mình, người đang sống còn có cơ hội để sửa lỗi sai, để xin lỗi người cần được nghe câu nói ấy, được quyền sống theo cách mình muốn. Trái lại, người đã khuất họ khổ lắm, nuối tiếc cũng không làm được gì, muốn thay đổi cũng không còn cơ hội, muốn gặp người cả đời mong được gặp chắc chỉ còn là chấp niệm khó bỏ qua… các bé con thật sự còn đáng thương hơn gấp trăm ngàn lần. Các “em bé” của mình phải tu tập rất nhiều mới được xin đầu thai chuyển kiếp trên cõi trần, nhưng chưa trả ơn đã phải đi rồi. 

Mình tin rằng không phải mẹ nào cũng sinh ý nghĩ muốn bỏ con mình đi, chắc chắn mỗi người có một lí do riêng không thể nói… bởi con mình, máu mủ của mình mà. Các con biết hết suy nghĩ của bố mẹ ra sao, có bé sẽ chấp nhận tha thứ nhưng có những bé sẽ ghim trong lòng chấp niệm bố mẹ muốn bỏ con đi vì bố mẹ ghét con… Chỉ cần là một giọt máu thôi nhưng bé cũng đã có thể được coi là một sinh linh rồ. Vì vậy, mình mong ở thời hiện đại bây giờ, các cặp đôi yêu nhau nếu chưa có xác định lâu dài, mình mong mọi người hãy sử dụng các biện pháp phòng tránh hợp lý. Mình thấy sống thoáng không xấu nhưng sống không chịu nhận thức đúng sai thì đáng lên án. Con gái chúng mình khổ lắm, mình thiệt đủ đường từ sức khoẻ cho đến danh tiếng, mình không mong điều ấy xảy ra với mọi người. 

Mình tin vào luật nhân quả, nếu bạn không may làm sai, bạn sẽ có cơ hội để sửa vì đó là trường hợp ngoài ý muốn. Ngược lại, nếu bạn cố tình làm điều xấu, không biết nhìn nhận lỗi lầm của bản thân gây ra… mình mong các bạn có thể thay đổi suy nghĩ sớm vì bạn gieo “nhân” nào “quả” sẽ đến rất nhanh. Mình tin mọi chuyện đều có thể thay đổi khi bạn thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tốt, cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn thì “nhân” bạn gieo sẽ thành bài học của cuộc đời bạn.

Anh mình có dạy mình thế này:

“Hoa lại về với đất còn ký ức ở lại với người”

Chúng ta rồi cũng sẽ về với đất, chỉ có những ký ức, kỷ niệm, cống hiến cho xã hội và những người quanh ta là còn mãi. 

Mong mọi người sẽ đón nhận nó một cách khách quan nhất.

Bài trước

Bài tiếp theo

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese