Đóng
Tự tâm

Duyên

Duyên

Chao xìn, dự tính là viết xong một bài mới thật sớm nhưng tạm gác lại. Một phần vì mải chơi và phần còn lại là bởi linh cảm mách bảo sẽ có một chuyện nào đó mình có thể chia sẻ suy nghĩ, tâm trạng mà không phải giấu diếm gì. Bắt đầu hen ~~

Bạn có tin vào “Duyên” không?

Nếu là mình của năm 2023 trở về trước, mình không tin vào từ này. Mãi đến khi trải qua nhiều chuyện, mình dần tin vào nhân duyên. Nhân là người và duyên là cơ hội, mình hiểu theo nghĩa như vậy.
Những năm về trước, mình gặp ai bày tỏ quan điểm, họ nói họ tin vào “duyên” mình đều phản bác lại mình không tin, mình không tin có sự trùng hợp như thế. Mình còn trẻ, vì thế nên mình quyết bảo vệ chính kiến riêng và cứng đầu trước mọi chuyện, mãi đến khi trải qua rồi thì mới thấy “À! Thì ra là do duyên”.

Duyên có duyên lành và duyên dữ, duyên lành là những điều, những người đến với cuộc đời bạn để giúp bạn tốt hơn, giúp bạn trở thành một phiên bản nâng cấp của chính mình. Ngược lại, duyên dữ là những người, những chuyện đến với bạn để dạy bạn một bài học về cuộc sống. Mọi người hay giải thích là do bản thân mắc nợ người này ở kiếp trước, sự xuất hiện của họ ở kiếp này là để mình được bù đắp cho họ những đớn đau mình đã từng gây ra.

Bây giờ mình ngẫm mới thấy thấm nhuần điều này, có một vài người đến với vị trí là người yêu hay đơn giản chỉ là bạn bè, họ đến và để lại một khoảng trống trong tim, trong cuộc sống của bạn sau khi rời đi. Khoảng trống này mình nghĩ là do bản thân mình đã dành cho họ quá nhiều tình thương, cố chấp bảo vệ họ bằng mọi cách rồi đến khi không chịu được mới quyết định chọn buông. Buông giống như giải thoát cho chính bản thân mình, buồn tủi, khóc sưng mắt rồi than thân trách phận. Than vì tại sao lại biết nhau vào đúng lúc họ suy sụp và cần người thấu hiểu. Trách vì cớ sao cho gặp mà không để cho tiếp tục được bảo vệ họ, coi họ như người nhà mà giờ buộc phải rời đi. Cảm giác ấy hụt hẫng lắm!

Mới đầu mình còn ngẫm nghĩ nhiều, mình trách họ vì mình dốc hết lòng quan tâm mà sao họ không ngoảnh lại để nhìn những gì mình làm và trân trọng nó. Trách họ vì sao họ có thể nhẹ nhàng với những mọi người xung quanh nhưng với người họ nói họ coi là thân quen, chẳng mấy khi dành cho nhau vài câu dễ nghe… Vân vân và mây mây những lí do để than trách cả phía. Mình nhìn thấy được nhiều thứ, biết nhiều điều và rồi mình thử cho bản thân một cơ hội cuối để tìm đến họ. Khi ấy mới thấy, giác quan của mình không phải chuyện đùa, mình tự tạo ra cuộc gặp gỡ tưởng chừng như là bất ngờ nhưng thực chất là do mình lên kế hoạch. Và rồi, ngày ấy cũng là ngày cuối cùng mình quan tâm đến họ và cũng là khởi đầu của việc tin vào “duyên”.

Mình không còn thấy áy náy, buồn bực hay dằn vặt bản thân như trước, mình dần tập cách buông bỏ đi những nỗi buồn từng trải qua, những người từng gặp nhưng không có duyên ở lại. Mình cố gắng cởi mở để tạo các mối quan hệ mới giúp bản thân vui vẻ hơn, tích cực hơn. Chuyện trải qua đều là kỉ niệm đẹp, là một bài học cho mình nên mình sẽ không quên họ, khi khó khăn mình vẫn sẽ tìm nhiều cách khác nhau để bảo vệ. Mình từng nghĩ phải đề phòng hơn với mọi thứ, cẩn thận hơn trong mọi chuyện… Tuy nhiên, với mình, mình sẽ chọn cách sống không đề phòng bất kì điều gì, bản tính vốn cởi mở và thương yêu người khác mà phải sửa thì khó lắm. Mình không thể sửa được, bởi lẽ nhiều khi mình nhìn thấu một ai đó, chắc mình sẽ không muốn tiếp xúc với họ, như thế liệu có phải mình đang tự tạo khoảng cách với mọi người không nhỉ? Mình không thể ngừng thương người khác, nên mong những người xung quanh cũng thương mình như cách mình thương yêu họ.

Mình không có khái niệm “đúng người sai thời điểm” vì với mình chuyện gì đến cũng sẽ đến và người nào đến chắc chắn là người mà mình cần gặp. Vì vậy, mình tin rằng “duyên đến, duyên đi, duyên ở lại” – gặp nhau là duyên, ở lại hay rời đi là do phận. Duyên do trời tạo, phận do người, nếu người muốn buông thì phận cũng không thành.

Bệnh khổ nhất chính là tâm bệnh, người khổ nhất là người hay nghĩ. Mình khá may mắn vì thời gian khó khăn mình đều có các anh chị đồng hành bên mình. Mình có một người từ lạ thành quen, người mà không biết tại sao mình lại sẵn sàng mở lòng để chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ, cũng chính là người có lẽ sẽ góp phần vào thành công của mình về sau này. Hơn thế, mình còn có các anh chị ở 3 miền Bắc – Trung – Nam, anh chị động viên ún tiểu của anh chị mỗi ngày, buồn cùng buồn mà vui thì cả làng cùng vui. Với mình, những người đáng trân trọng là những người mà khi bạn đến bờ vực của cuộc sống thì họ vô tình xuất hiện ở bên cạnh, bảo vệ bạn bằng nhiều cách khác nhau, giống như cách bạn đã – đang – sắp bảo vệ tất cả mọi người xung quanh dù lạ hay quen.

“Tất cả sự gặp gỡ trong đời của chúng ta đều do nhân duyên được thu xếp từ trước qua luật Nhân quả. Mỗi nhân duyên gặp gỡ ai đó đều chứa những bài học mà con người cần phải học, vì người ta gặp nhau là để học hỏi lẫn nhau. Có khi là bài học về hạnh phúc, có khi là bài học về sự đau khổ. Có khi gặp nhau để trả nợ, có khi gặp nhau để nối lại duyên xưa. Qua những bài học này, con người sẽ học những bài học cần thiết cho mình, biết đầu là điều cần làm để thay đổi, để chuyển hóa, để phát triển lên mức độ hiểu biết cao hơn.” – trích Muôn kiếp nhân sinh 2 – Nguyên Phong.

Ảnh chụp xấu gớm 🙁

Bài tiếp theo

2 Bình luận

  • Chúc ún tiểu chặng đường phía trước luôn đk thân tâm an lạc. Vượt qua mọi con sóng …..

    • Ún tiểu cảm ơn chị Mèo nhiều ạ. Chị Mèo phải luôn vui vẻ, khỏe mạnh nha ạ, ún tiểu thương chị Mèo nhiều.

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese