Đóng
Tự tâm

Bỗng dưng …

Bỗng dưng …

Vốn định để trang này vào dĩ vãng vì có vài chuyện không hay nhưng bỗng dưng nghĩ về những đêm thức thâu đêm, vừa làm việc vừa viết mà thấy tiếc.

Tiếc những lần mắt nhắm mắt mở viết blog vì muốn chia sẻ, nhớ những ngày đi làm ca đêm tan ca lúc 7 giờ sáng về vẫn cần mẫn viết. Nhưng, có lẽ nhớ nhất vẫn là khoảng thời gian nhiệt huyết với blog của bản thân mình.

Sao nhỉ? Hừm ….

Những dấu hiệu này có phải là dấu hiệu của người sống để cảm xúc lấn áp lí trí không nhỉ?

Đúng như vậy hay là không đúng ta? Không biết nữa…

Bỗng dưng đang vui lại buồn, nghe một câu chuyện từ cô bé đồng nghiệp chia sẻ việc bé ấm ức đến bật khóc do em bé thấy tủi thân khi đi làm cũng thấy buồn theo.

Bỗng dưng đang yêu đời, nghe một mẩu chuyện nhỏ về áp lực tuổi trẻ nên sống hết mình vì ước mơ của bản thân hay nên khép mình lại trong vùng an toàn mà căng thẳng tột độ.

Bỗng dưng đang có động lực để kiếm thêm thu nhập, vì nụ cười khinh chê của đồng nghiệp mà bị phân tâm lung tung.

Bỗng dưng nghe một bài hát yêu thích trong đầu lại nhớ tới một kỉ niệm xưa cũ.

Rồi đôi khi đang đi làm bình thường, bỗng dưng quay sang nói với đồng nghiệp “B ơi, bỗng dưng em muốn nghỉ việc quá, ở đây em thấy không có cơ hội thăng tiến” đủ thứ cứ tự biên tự diễn.

Có lẽ từ này sẽ còn nhảy tung tăng trong đầu mình vì mình vẫn còn do dự với những lựa chọn của bản thân nhỉ?

Mọi người khi suy nghĩ quá nhiều sẽ chọn cách nào để được thoải mái hơn vậy? Với mình chắc là chỉ khi viết ra, bởi chỉ có như vậy mình mới tìm ra được câu trả lời cho bản thân thay vì cứ ôm mãi trong lòng.

Mình mới có công việc thứ hai, không quá vất vả, ở đây mình được học Tiếng Hàn, mình được giao tiếp Tiếng Anh. Mình được học nấu ăn, được biết thêm về rượu, được gặp những người mới dạy mình nhiều điều về lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật … Thế nhưng sao bỗng dưng đọc câu nói của chị Hà Trúc xong, mình lại bắt đầu suy nghĩ vậy ta?

Theo bạn thế nào là work-life balance? Mình để ý thấy dường như đa phần mọi người hay nghĩ đó là kiểu vừa làm vừa chill, hoặc tôi đi làm, nhưng công việc hay công ty phải đáp ứng cho tôi đủ thời gian để ăn ngủ nghỉ chơi bơi du lịch làm project riêng này kia… Còn nếu không thì nghĩa là không cân bằng. Mình không nói suy nghĩ đó sai, có thể đúng với người này nhưng lại không đúng với người kia. Mình thì nghĩ về work-life balance hoàn toàn khác. Cái sự cân bằng này với mình nó là cả một quãng đời, chứ không chỉ ngay lúc đó, ngay công việc đó. Mình sẽ không cố gắng dồn ép bản thân phải ‘work’ và ‘life’ cùng lúc, mà mình sẽ xếp theo thứ tự ưu tiên của thời điểm lúc đó. Chẳng hạn như khi còn trẻ, những năm 19 20 tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và cơ hội, mình sẽ dành trọn cho ‘work’, vì mình biết cái quả ngọt của quãng thời gian này mang lại sẽ là ‘life’mà mình mong muốn. Và rồi khi mình thấy công việc đã đủ đem lại cho mình điều mình cần, thì mình sẽ bắt đầu chú trọng đến ‘life’, đến bản thân, người thân và những gì thuộc về sở thích.

Và rồi vòng lặp ấy cứ tiếp tục, thay phiên nhau, đổi chỗ cho nhau trong từng thời điểm trong đời. Mỗi giai đoạn sẽ làm nên hình thái của giai đoạn kia. Và đó chính là sự cân bằng mình đã chọn cho bản thân, cho cuộc sống của mình từ xưa giờ cho đến hiện tại.

Nhiều khi mình tự hỏi có phải mình đang quá tham lam nên hành hạ bản thân không? Hay mình thật sự muốn học những kiến thức mới? Hoặc chỉ là lấp đầy khoảng thời gian rảnh, nằm nhà xem phim, nếu không là những lần đi chơi?

Viết xong, lại là “bỗng dưng” mình thấy mình không tham, mình đang ở độ tuổi muốn khám phá nhiều điều mới. Mọi quyết định là do mình chọn, trước khi chọn bản thân cũng đã suy nghĩ về quyết định của bản thân rồi. Mất có, được có nhưng được nhiều hơn mất nên bỗng dưng thấy tự an ủi bản thân.

Kakaka đúng thế. Mình không tham, mình sống cảm xúc và mình đang tìm cách khắc phục nó, biến nó từ điểm yếu thành điểm mạnh. Ai biết đâu được người sống cảm xúc lại thành công ở một lĩnh vực nào đó thì sao? Hahaha

Phải bật chế độ yêu đời và xanh lá những điều buồn bã thôi.

Em đừng lo, vì lớn lên là một món quà, điều tuyệt vời nhất vẫn đang đợi em phía trước, hãy như một đoá hoa hướng dương hướng về ngày mai và nhận lấy điều kỳ diệu cuộc sống và thời gian trao cho em nhá ✨💐☀️

Bài trước

1 Bình luận

  • Hazzz . Tâm an vạn sự an
    Có tâm ắt có tầm
    Cố lên bé iu.

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese